
Lần đầu tiên xin gửi lời chào tới các bạn, chúc các bạn luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
Câu chuyện tôi viết ra đây là câu chuyện hoàn toàn có thật về một món ăn không hề xa lạ với mọi người. Có ai đó khi đọc bài viết này sẽ cho rằng tôi đã dựng lên câu chuyện để viết vì họ có thể không tin khi ở tuổi 32 tôi lại có thể nhớ lại những kỷ niệm của thời lên 4, lên 5. Thực ra mà nói điều đó là có thể và là sự thật, có những kỷ niệm, có những câu chuyện xảy ra đã để lại ấn tượng sâu sắc thì điều đó sẽ khắc sâu trong lòng chúng ta để rồi sẽ nhớ mãi không quên được.
Các bạn có thể sẽ bất ngờ khi tôi lại viết về chủ đề ước mơ và món ăn thơm ngon lại liên quan đến ổ bánh mì mà không phải món ăn nào khác như những đứa trẻ bây giờ thường thích như: gà rán. Đúng thế, tôi nhớ không rõ năm đó tôi lên 4 hay lên 5, khi gia đình nhỏ của chúng tôi gồm có 4 người: bố, mẹ, anh trai và tôi chuyển về sống ở quê nội. Công ty chổ bố mẹ tôi làm bị giải thể thế là họ không có việc làm, không còn lương tháng và chúng tôi không còn được ở trong khu tập thể của công ty nữa. Cái ngày đấy lương của bố mẹ tôi chỉ đươc trả 20.000 đồng/ tháng và số lương đó có nhận đủ hay không còn phụ thuộc vào số lượng gạch xi măng (quê tôi gọi là gạch "táp lô"), phụ thuộc vào số lượng gạch men mà bố mẹ tôi tráng được hay là số chén bát bằng sứ được làm ra vì nếu không đạt chỉ tiêu thì trừ điểm thi đua trừ lương.
Không có việc làm bố mẹ tôi trở về quê nội với cái cuốc, cái xẻng và mảnh vườn nhỏ. Ngày ngày trồng rau bán để có tiền đong gạo, và thức ăn. Tôi cũng như những đứa trẻ khác ở quê, chúng tôi cũng làm quen dần với công việc ruộng vườn: đi bán rau cùng mẹ mỗi sáng, rồi đi mò cua, bắt ốc, bắt cá ở sông. Sau mùa thu hoạch lúa, đậu lạc...chúng tôi lại đi nhặt những hạt lúa, hạt đậu củ lạc còn sót lại vương vãi trên đồng - quê tôi gọi là đi mót, chúng tôi cùng những đứa trẻ trong xóm gọi nhau râm ran: "chúng bay ơi chuẩn bị đi mót".
Hai anh em chúng tôi như hiểu được sự khó nhọc của bố mẹ, như hiểu được sự thiếu thốn trong mỗi bữa cơm hàng ngày nên chúng tôi cũng không hề mày nheo đòi bố mẹ mua cho quà vặt gì khác. Quà vặt chúng tôi thường ăn là những trái chuối chín, những trái khế chua, những quả mít non chưa bằng quả trứng gà chấm muối... mà gia đình trồng được. Trong một lần đi chợ cùng mẹ, tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ - (thực ra họ lớn tuổi hơn tôi vào thời điểm đó) ngồi ăn món gì cùng với mẹ của họ, lúc đó tôi muốn lại xin 1 miếng để thử xem nó như thế nào mà họ ăn trông ngon lành đến vậy nhưng tôi không giám. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy món ăn đó tôi đã có một "mơ ước" là được 1 ngày ăn thử và tôi chỉ mong muốn điều đó thôi. Cũng thật lạ chưa được nếm thử, chưa được chạm đến ấy thế mà tôi lại thèm thuồng nó ghê hồn, có phải vì cái đói, có phải cũng vì chưa được ăn. Sau một thời gian tôi được biết món ăn đó được gọi là bánh mì. Mà hồi đấy bánh mì chỉ được ăn không vậy chứ nào có được kèm thêm đủ thứ thực phẩm: thịt nguội, giò chả, bate, trứng ốp la.... như bây giờ. Nghĩ lại thật buồn cười, tôi cứ ôm hi vọng được ăn nó ngày này qua ngày khác nhưng mà không hề nói ra với ai vì thời điểm đó giá một ổ bánh mì là 500 đồng/ cái, đó là số tiền khá cao cho một món quà vặt và có thể nói nó là một món ăn xa xỉ đối với tôi lúc ấy. Làm sao tôi có thể nói ra khi nó quá đắt chứ và cứ thế sự thèm muốn được thưởng thức nó càng ngày càng bị giam cầm trong suy nghĩ làm cho nó ngày một lớn dần lên.
Rồi một ngày mẹ hỏi tôi: "Hôm nay là sinh nhật con gái mẹ, con gái mẹ muốn mua gì nào?". Các bạn không thể cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc của tôi lúc đó như thế nào đâu, không cần suy nghĩ như một sự phản xạ tự nhiên tôi nói luôn 2 chữ: "bánh mì".
Mẹ tôi cười và nói: " chiều nay mẹ sẽ mua về".
Tôi vui mừng khôn xiết ôm mẹ 1 cái thật chặt rồi cười và không nói gì thêm.
Tôi cứ ngóng xem khi nào mẹ sẽ đi ra ngoài, tôi cứ nghĩ mình có thể nuốt chửng hết cái bánh mì một cách nhanh chóng: thật tuyệt, thật sung sướng biết mấy.
Khi ngủ giậy tôi không thấy mẹ tôi đâu, tôi thầm cười và hi vọng. Mẹ đã đi bộ một quảng đường xa (Sau này lớn lên tôi mới biết khoảng cách từ nhà tôi đến chỗ bán bánh mì là 3km) để mua cho tôi. Tôi nhìn thấy mẹ từ ngoài ngõ trên tay cầm ổ bánh mì mà tôi ngày ngày ao ước, tôi chạy vụt ra cầm cái bánh mì mà quên cả cảm ơn mẹ. Tôi nhìn ngó, quan sát nó thật kỹ, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu để cảm nhận được mùi thơm của bánh, tay vuốt vuốt cái bụng to của bánh- người ta vẫn thường nói: "để thưởng thức một món ăn ngon thì cần phải ăn bằng mắt, bằng mũi và bằng miệng, bằng các giác quan". Nói thật lúc đó nước miếng trong miệng tôi nó cứ ứa ra chực chờ để thưởng thức. Các bạn biết không sau đó tôi đã cầm chiếc bánh bẻ đôi chia ra làm 2 phần - không phải vì tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ ở chợ làm thế đâu mà tôi nghĩ đến anh trai mình đấy - tôi nghĩ chắc anh trai cũng chưa từng được ăn nó, cũng như là để khoe khoang với ông anh rằng: "em có quà mẹ mua nè". Mẹ như quan sát tôi từ đầu tới cuối những hành động của tôi, rồi sau đó hỏi: "sao con không ăn luôn chia làm 2 làm gì?"
Tôi trả lời: "con để cho anh".
Mẹ nói anh lớn rồi không ăn đâu và bảo tôi cứ ăn rồi hôm sau mẹ mua cho anh sau cũng được. Nhưng tôi cứ một mực nói mẹ cất cho anh nữa kia còn tôi ăn phần còn lại.
Lần đầu tiên được ăn lại đúng vào ngày sinh nhật, cảm nhận được sự thèm thuồng của tôi bấy lâu nay là đúng. Thật ngon, thật ngọt.
Nói là để dành cho anh, nhưng sao thôi có thể để cho anh ăn hết phần còn lại đó. Một lúc thì xin anh 1 miếng, một lúc thì nói em thích ăn cái vỏ bánh lúc sau thì lại thích ăn cái ruột bánh - thật xấu hổ. Sau này thì tôi không còn phải khao khát, ước ao thường xuyên để có ổ bánh mì nữa, vì lâu lâu đi đâu về bố hoặc mẹ tôi mua cho chúng tôi ổ bánh mì ăn.
Câu chuyện của tôi là thế đó - món ăn ngon của tôi hồi bé là ổ bánh mì không ước mơ to lớn của tôi ngày ấy là bánh mì. Cảm ơn mọi người đã cùng tôi chia sẽ.
ai vào đọc bài em, để lại cho e một tin nhắn cảm nhận ạ, em cảm ơn
đứa bé ngoan - giấc mơ nhỏ
Thấy mình đâu đó trong câu chuyện của bạn. Câu chuyện rất dễ thương.
Góp ý nhỏ: Hình ảnh nên chụp đeph hơn để thu hút người khác vô đọc nha <3